Sau Năm Tháng Lạc Mất Anh - Chương 4
19
Tôi mở miệng.
Không thể phản bác.
Bởi vì đúng là tôi.
Đã tính toán kỹ càng, nghĩ mọi cách.
Lục Kỳ Minh được bạn học rủ đi quán bar chơi.
Ở con hẻm phía sau quán bar đó.
Tôi bị mấy tên côn đồ chặn lại đòi tiền.
Anh đi ngang qua.
Đúng lúc nghe thấy câu.
“Ồ, còn là sinh viên A đại học, học bá đó.”
Anh dừng bước.
Đi về phía này.
Anh vì tôi mà đánh một trận.
Khóe môi hơi rách.
“Cảm ơn, cảm ơn anh.”
“Anh bị thương rồi, để tôi bôi thuốc cho anh.”
“Không cần, mọt sách thì đừng đến những nơi như thế này.”
Nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm nắm lấy tay áo anh.
“Lục Kỳ Minh, để tôi giúp anh đi.”
“Nếu không tôi sẽ cảm thấy rất áy náy.”
“Em quen tôi sao?”
“Ừm, chúng ta là bạn cùng lớp.”
“Tôi tên là Lâm Ly.”
Anh ngồi trên ghế dài trong công viên.
Hơi ngửa đầu.
Tôi đứng trước mặt anh, bôi thuốc rất cẩn thận.
Mùa xuân khi đó còn chưa thật sự ấm.
Gió thổi trên người.
Dịu dàng.
Thơm ngát.
Lục Kỳ Minh không thể động.
Chán chường chỉ có thể ngẩng mắt nhìn tôi.
“Hình như trước đây chưa để ý.”
“Mắt cậu cũng khá đẹp.”
“À.”
Tôi tháo kính xuống.
Tầm nhìn trở nên mờ đi.
Nhưng nhịp tim của ai đó lại đột nhiên rõ ràng.
“Thật sao?”
Tôi nở ra với anh nụ cười rực rỡ nhất trong đời mình.
Nụ cười được tính toán nhất.
Lục Kỳ Minh sững người.
Đôi môi đỏ thắm khẽ mở.
Nhưng không phát ra âm thanh nào.
Tôi rút tay về.
Nói lời cảm ơn.
Khi rời đi.
Đột nhiên trong gió vang lên giọng Lục Kỳ Minh hơi rối loạn.
“Cậu… cậu vừa nói cậu tên gì?”
“Lâm Ly.”
“Bạn học Lục, ngày mai gặp.”
“Ngày mai gặp.”
Vì thế chỗ ngồi thường xuyên trống đó.
Đột nhiên lần đầu tiên có chủ nhân của nó.
Trong lớp học nơi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ.
Câu chuyện giữa tôi và Lục Kỳ Minh bắt đầu quấn lấy nhau.
Đó có thể xem là khởi đầu của một câu chuyện đẹp.
Đáng tiếc.
Đêm đó mấy tên côn đồ cướp tôi.
Là do tôi bỏ tiền thuê.
Rất đau lòng.
Nhưng không nỡ bỏ mồi thì không bắt được sói.
Nếu tôi biết trong tương lai.
Tôi sẽ yêu Lục Kỳ Minh như vậy.
Tôi nhất định sẽ có với anh một khởi đầu chân thành.
20
Như vậy tôi sẽ không rơi vào lúc này, không thể nói ra một câu.
Tôi yêu Lục Kỳ Minh, yêu một cách không hổ thẹn với lương tâm.
Tôi cúi đầu, rất khẽ thừa nhận.
“Không phải tình cờ.”
Một câu nói rơi xuống, khiến mắt Lục Kỳ Minh đỏ lên.
Anh sững sờ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn tôi.
Lục Kỳ An đã sớm biết tất cả, khẽ cười nhạt một tiếng.
Trong phòng yên tĩnh đến mức rơi một cây kim cũng có thể nghe thấy.
Tôi không dám nhìn biểu cảm của Lục Kỳ Minh nữa.
Im lặng đứng dậy mặc lại quần áo.
“Nhà họ Lục có tiền.”
“Sau này cậu bước ra xã hội, những người muốn leo lên bên cạnh cậu như vậy còn nhiều lắm.”
“Không biết phân biệt, thì phải chịu bao nhiêu thiệt thòi ngầm?”
Lục Kỳ Minh ngẩn người rất lâu cuối cùng mới nói câu đầu tiên.
“Cậu ấy không phải như vậy.”
Động tác mang giày của tôi khựng lại một chút.
Anh đã định xông tới kéo tôi.
“Lâm Ly, cậu nói rõ với tôi.”
“Là anh tôi hiểu lầm cậu, cậu đừng…”
Anh trai anh mất kiên nhẫn.
Vừa cởi cúc áo vest đã đấm anh một cú.
Tôi nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.
Không kịp phòng bị nhìn thấy biểu cảm hỗn loạn và đau đớn của Lục Kỳ Minh.
Giống như bước hụt.
Trái tim rơi xuống vô tận.
Nghẹn đến khó chịu.
Theo bản năng muốn đi đến bên anh.
“Kỳ Minh.”
Bị anh trai anh đưa tay chặn lại.
“Tiếp theo là chuyện gia đình của chúng tôi.”
“Cậu vẫn còn là sinh viên.”
“Thì nên đặt tâm trí vào con đường đúng đắn.”
“Em trai tôi đơn thuần.”
“Không có nghĩa người nhà họ Lục đều đơn thuần.”
Câu nói đó phơi bày rõ ràng tâm tư bẩn thỉu của tôi.
Tôi xấu hổ đến nóng bừng mặt.
Hoảng loạn rời đi.
Chỉ nghe thấy tiếng Lục Kỳ Minh gần như sụp đổ.
“Lâm Ly!”
“Cậu thả… mẹ kiếp cậu thả tôi ra!”
21
Gió lạnh thổi lên mặt tôi.
Tôi đi trên đường.
Thấy có người đang bắn pháo hoa.
Dừng lại ngẩng đầu nhìn.
Đột nhiên cảm thấy vô cùng mờ mịt.
Giống như một con vật lang thang bị đuổi khỏi nhà.
Có lẽ Lục Kỳ Minh sẽ không bao giờ đưa tôi về nhà nữa.
Tôi nhìn một lúc.
Trên má bỗng trở nên lạnh.
Đưa tay chạm vào.
Cả tay đều là nước mắt.
Hóa ra khi không có Lục Kỳ Minh.
Ngay cả khóc, tôi cũng không phát ra tiếng.
Quả nhiên tôi nên ngoan ngoãn đọc sách.
Học đến nát sách.
Không nên có bất kỳ tâm tư lệch lạc nào.
Tôi chậm rãi đi về nhà.
Ở đó vẫn còn giữ nguyên cảnh tượng tan hoang.
Tôi cởi áo khoác bắt đầu dọn dẹp.
Sắp xếp.
Lau nhà.
Lau sạch sẽ mọi nơi.
Tôi nghĩ.
Như vậy sau này nếu Lục Kỳ Minh còn đến tìm tôi.
Ít nhất anh có thể thấy nhà tôi là gọn gàng.
Ý nghĩ đó vừa lóe qua.
Tôi cầm cây lau nhà đứng sững tại chỗ.
Sau này.
Tôi và Lục Kỳ Minh sẽ không còn sau này nữa.
Nếu tôi lại ngã.
Anh sẽ không còn đến đưa tôi về nhà nữa.
22
Sau khi khai giảng.
Anh không đến nữa.
Tin nhắn tôi gửi cho anh cũng không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Tôi nhìn chỗ ngồi đó thất thần.
Quý Phong cười bên tai tôi.
“Tốt quá, tên ôn thần đó bỏ học rồi.”
“Yên tâm, sau này sẽ không ai bắt nạt cậu nữa.”
“Anh ấy chưa từng bắt nạt tôi.”
Quý Phong sững người.
“Cậu ngốc à? Lúc đó cậu ta còn đánh cậu.”
Tôi lại nhớ đến lúc đó.
Nụ hôn đó.
Có mùi nước ngọt cam.
Lục Kỳ Minh rất thích uống nước ngọt cam.
Là loại mà bây giờ tôi vẫn thường mua.
Tôi cố chấp lặp lại.
“Anh ấy chưa từng bắt nạt tôi.”
Anh là người đối xử với tôi tốt nhất trên thế giới này.
Nhưng anh đã biến mất.
Anh sẽ không xuất hiện nữa.
Vì thế trong cuộc đời tôi lại chỉ còn.
Học tập.
Học bổng.
Trở nên ưu tú.
23
Tôi không nghĩ mình còn gặp lại Lục Kỳ An.
Anh hẹn tôi ở quán cà phê.
Tôi vội vàng hỏi.
“Kỳ… Lục Kỳ Minh đâu.”
“Đừng hỏi nữa.”
“Tôi sẽ không để hai người gặp lại.”
“Tôi thật sự thích anh ấy.”
Tôi nắm chặt tách cà phê.
Cúi mắt xuống.
“Tôi cũng vậy.”
“Tôi vẫn chưa tiêu của anh ấy nhiều tiền.”
“Tất nhiên.”
“Không từ từ tính toán thì sau này làm sao kiếm được một khoản lớn.”
Anh luôn nói trúng tim đen.
Dường như không phải như vậy.
Nhưng lại không thể phản bác.
Quả thật.
Tôi muốn dùng tình yêu của mình.
Đổi lấy từ Lục Kỳ Minh rất nhiều tình yêu và tiền.
“Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Cậu rời khỏi đây vài năm đi.”
“Ra nước ngoài học.”
“Tôi sẽ cho cậu một khoản tiền.”
“Cũng đừng nói tôi làm quá khó coi.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi không thể nhốt em trai tôi mãi.”
“Dù có đưa nó ra nước ngoài.”
“Chỉ cần cậu còn ở đây.”
“Nó vẫn có thể quay về tìm cậu.”
“Vậy thì cậu đi đi.”
“Đi vài năm.”
“Đợi khi nó trải đời nhiều hơn.”
“Loại như cậu.”
“Dù có tự đưa đến cửa.”
“Nó cũng sẽ không cần nữa.”
Khi nói câu này.
Anh rất bình tĩnh.
Cứ như vậy tuyên bố kết cục của tôi và Lục Kỳ Minh.
Nhưng lại hợp lý đến vậy.
Bất kỳ tình cảm nào cũng sẽ bị mài mòn.
Anh rồi sẽ gặp được người rất tốt.
Rất xứng đôi.
Dù là nam hay nữ.
Còn tôi.
Chỉ là một sai lầm anh từng phạm phải khi còn trẻ.
“Vậy nếu tôi không đi thì sao?”
Lục Kỳ An hơi ngạc nhiên nhìn tôi.
Sau đó lại cười.
“Tình hình gia đình cậu tôi đã tìm hiểu rồi.”
“Mẹ mất từ nhỏ.”
“Cha là một kẻ nghiện rượu.”
“Nghèo đến leng keng.”
“Tôi hiểu vì sao cậu bám lấy Kỳ Minh không chịu buông.”
“Nhưng tính cách của em trai tôi tôi hiểu.”
“Nó ghét nhất chính là lừa dối và giả dối.”
“Đợi khi nó hết mê muội.”
“Hiểu ra cậu chỉ đang lừa nó.”
“Nó sẽ hận cậu.”
“Cậu muốn dùng tiền đồ của mình để đổi lấy sự hận thù của nó sao?”
Lục Kỳ An đại khái là một tay lão luyện trên bàn đàm phán.
Mọi con bài đều nắm chặt.
Ép người ta không thể không nghe theo.
Chữ đó quá nặng.
Đập xuống khiến tôi câm lặng.
“Tôi biết thành tích học tập của cậu vẫn luôn rất tốt.”
“Cho nên tôi mới muốn giúp đỡ người nghèo.”
“Nhất thời đi lạc đường cũng không sao.”
“Nhưng tiếp tục si tâm vọng tưởng thì không thông minh nữa.”
“À đúng rồi.”
“Để đảm bảo mọi chuyện tuyệt đối.”
“Đưa thẻ SIM điện thoại của cậu cho tôi.”
Tôi không có con bài nào.
Có thể nắm được thứ gì thì đã là nhặt được món hời lớn.
Khi tôi cầm tấm vé máy bay đi Anh bước ra khỏi quán cà phê.
Chỉ cảm thấy như đã qua một đời.
Thứ tôi ban đầu muốn.
Cứ như vậy đã nằm trong tay tôi.
Nhưng trái tim tôi lại trống rỗng và lạnh lẽo.
Vì thế tôi lại nhận ra sự hèn hạ và tham lam của mình.
Muốn tiền vẫn chưa đủ.
Tôi còn muốn cả Lục Kỳ Minh.
Giống như câu nói của Lục Kỳ An.
Si tâm vọng tưởng.
Không thông minh.
24
London lúc nào cũng mù sương.
Nơi mà khi đó tôi khát khao đến vậy, hóa ra chẳng hề tốt đẹp.
Mùa đông đặc biệt âm u lạnh lẽo.
Tôi lại nhớ đến kỳ nghỉ đông năm đó.
Ấm áp và rực rỡ tồn tại trong ký ức tôi, như mùa xuân không bao giờ tàn.
Đã là mùa đông thứ hai.
Khả năng nói của tôi trôi chảy hơn rất nhiều.
Cũng đã quen với những bữa ăn Tây khó nuốt.
Tôi không kén ăn.
Ngoại trừ những ngày ở bên cạnh Lục Kỳ Minh.
Vải phải bỏ hạt.
Thịt phải hai phần ba nạc.
Không phải tôi làm cao.
Chỉ là vào những lúc đó, Lục Kỳ Minh sẽ cười híp mắt nói.
“Bảo bối của tôi sao lại đáng yêu như vậy chứ.”
Tôi nghĩ nếu đời này còn có cơ hội gặp lại.
Tôi sẽ hỏi anh.
Bây giờ anh còn thấy tôi đáng yêu không.
Hay đã rút khỏi cảm xúc.
Khách quan nhìn tôi.
Phát hiện tôi chỉ là một kẻ giả dối.
Bắt đầu hận tôi.
Nghĩ đến đây, trời bắt đầu rơi tuyết.
Bạn học khuyên tôi.
“Li, đừng lúc nào cũng cố gắng như vậy được không?”
Tôi gật đầu nói được.
Khi bước giữa dòng người lại nghĩ.
Tôi nhất định phải rất cố gắng.
Nếu bản thân tôi vốn đã rất giỏi.
Tôi sẽ không bỏ lỡ Lục Kỳ Minh.
Tôi đứng nhìn đèn giao thông thất thần.
Đột nhiên một bóng dáng rất quen lướt qua trước mắt tôi.
Trên đường phố xa lạ.
Máu trong người sôi trào dữ dội.
Trái tim tưởng như đã ngủ yên bỗng nhiên đập mạnh.
Cơ thể nhanh hơn ý thức.
Tôi lao lên phía trước.
Một tay nắm lấy bóng lưng cao gầy đó.
Người kia quay lại.
Một gương mặt xa lạ nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi hoảng hốt buông tay.
Đứng sững tại chỗ.
Nước mắt đã rơi xuống trước cả khi kịp mở miệng.
“Sorry.”
Anh ta không nói gì.
Rời đi.
Để tôi đứng đó.
Không thể tiêu hóa được cảm xúc lên xuống đột ngột ấy.
Sau hy vọng hóa ra là tuyệt vọng lớn hơn.
Cảm xúc như bị kéo xuống vực sâu.
Bùng nổ dữ dội.
Khóc đến run rẩy.
“Bạn học Lâm.”
Tôi bỗng khựng lại.
Há miệng.
Không dám thở.
Không dám quay đầu.
Là ảo giác sao.
Là thứ ảo thính tôi thường xuyên xuất hiện trong hai năm qua sao.
“Cậu nhận nhầm anh ta thành ai vậy?”
Lục Kỳ Minh.
“Nếu không phải tôi, tôi sẽ đánh cậu đó.”
Lục Kỳ Minh.
Cuối cùng tôi cứng đờ quay đầu lại.
Nhìn thấy người đàn ông đang tiến về phía tôi ở khoảng cách gần trong gang tấc.
Đường nét anh tuấn sắc sảo.
Bớt đi vài phần thiếu niên.
Thêm vài phần trưởng thành.
Nhưng tôi sẽ mãi nhớ ánh mắt anh khi rũ xuống nhìn tôi.
Dịu dàng.
Thành kính.
“Là mơ sao?”
“Lục Kỳ Minh.”
“Là mơ sao?”
Tôi dè dặt hỏi.
Không dám đưa tay chạm vào.
Mơ chạm vào sẽ tỉnh.
Đã lâu rồi trong mơ tôi không nói chuyện với Lục Kỳ Minh.
Anh cong cong mắt.
Đưa tay chạm vào mặt tôi.
Nước mắt tôi lại rơi vào lòng bàn tay anh.
“Là mơ sao, Lâm Ly.”
Tôi hít sâu một hơi.
Đột nhiên òa khóc.
Ôm chặt lấy anh.
“Lục Kỳ Minh.”
“Lục Kỳ Minh…”
Hệ thống ngôn ngữ như tê liệt.
Ngoài việc gọi tên anh hết lần này đến lần khác để xác nhận anh là thật.
Tôi không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Anh gần như muốn vò tôi vào tận xương tủy.
Nghẹn ngào thở dốc.
“Chẳng phải đã móc ngoéo rồi sao?”
“Tôi không vứt bỏ cậu.”
“Cậu cũng không được rời khỏi tôi.”
Tôi ôm lấy eo anh.
Nhìn tuyết bay trắng trời.
Khóc đến khàn giọng.
Trên con phố này.
Hai gương mặt phương Đông ôm nhau khóc quả thật rất lạ.
Vài người đi ngang qua ngoái lại nhìn.
Tôi đã không còn cảm nhận được nữa.
Tôi chỉ cảm nhận được ngọn lửa đã mất trở về trong lồng ngực mình.
Có thứ từng chết đi.
Đang dần sống lại.
25
Nhà tôi hơi nhỏ.
Lục Kỳ Minh không hài lòng.
Tôi nhìn bóng anh đi qua đi lại trong phòng.
Lại không nhịn được mà theo sau dính lấy anh.
“Ngày đó, tôi, thật ra…”
“Cậu yêu tôi, tôi biết.”
“Dù ban đầu là vì lý do gì.”
“Cậu đều yêu tôi.”
Ánh mắt Lục Kỳ Minh thản nhiên mà kiên định.
Tôi sợ hãi ôm chặt anh hơn.
Lại thú nhận toàn bộ một sai lầm khác.
“Tôi đã nhận tiền của anh trai anh, mới rời đi.”
“Xin lỗi, tôi thật sự rất ích kỷ, rất xấu xa, tôi sẽ cố gắng trả lại, tôi thật sự…”
“Là vì anh tôi lừa cậu.”
“Anh ấy lừa cậu rằng tôi sẽ hận cậu.”
“Nhưng đó cũng là việc duy nhất anh tôi làm đúng.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Không hiểu.
Anh ôm tôi ngồi xuống ghế sofa.
Vẫn là tư thế năm đó.
Quen thuộc.
An toàn.
Tôi không dám buông tay.
“Ít nhất khi tôi không ở bên.”
“Cậu vẫn có thể tiếp tục việc học của mình.”
“Có rất nhiều lúc tôi hối hận.”
Nghe anh nói vậy.
Tôi căng thẳng ôm chặt cổ anh hơn.
Anh vỗ nhẹ lưng tôi an ủi.
“Tại sao khi ở bên cậu.”
“Tôi lại không cho cậu nhiều tiền.”
“Có lẽ trong tiềm thức tôi.”
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi cậu.”
“Cậu sẽ mãi mãi ở bên tôi.”
Khoảnh khắc này tôi tỉnh táo nhận ra.
Cả đời này tôi đại khái cũng không thể vượt qua được tình yêu của Lục Kỳ Minh.
Tôi không thể tưởng tượng anh đã mang tâm trạng gì.
Khi biết tôi tiếp cận anh vì tiền.
Rồi nhận tiền rời đi.
Lại nói ra câu.
Hối hận vì đã không cho tôi nhiều tiền hơn.
Tôi rối loạn hôn môi anh.
Hôn má anh.
Tôi muốn một cách mãnh liệt hơn để xác nhận.
Lục Kỳ Minh vẫn còn yêu một tôi như vậy.
Nụ hôn của anh khiến tôi nhớ đến năm đó.
Vị nước ngọt cam.
Là hương vị tôi yêu nhất.
Hai người quấn lấy nhau.
Hận không thể khảm đối phương vào tận xương tủy.
Dục vọng tràn đầy lồng ngực.
Lục Kỳ Minh hôn lên má tôi.
“May mà tôi có thể tìm được cậu.”
Câu nói đó khiến tôi sợ hãi về sau.
Vốn dĩ tôi đã định sẽ không bao giờ quay về nước.
Tôi sợ sự hận thù của Lục Kỳ Minh.
Càng sợ một ngày nào đó.
Tình cờ gặp lại trên phố.
Lướt qua nhau.
Bên cạnh anh có người yêu đơn thuần lương thiện.
May mà sự cố chấp của Lục Kỳ Minh.
Bù đắp cho sự hèn nhát của tôi.
“Cậu biết không?”
“Ở Anh, đồng tính có thể kết hôn.”
“Cậu thật sự muốn kết hôn với tôi sao?”
Một người có tiền án như tôi.
“Tất nhiên.”
“Như vậy cậu chính là chồng hợp pháp của tôi.”
“Hiện tại mỗi đồng tiền tôi có.”
“Đều do tôi tự mình kiếm được.”
“Học phí cậu ở Anh tôi cũng đã kiếm tiền trả lại cho anh tôi rồi.”
“Lâm Ly.”
“Không ai có thể nói gì về cậu nữa.”
“Kiếm tiền nuôi chồng, thiên kinh địa nghĩa.”
“Tôi sẽ cho cậu rất nhiều rất nhiều tiền.”
Tôi nhìn gương mặt Lục Kỳ Minh.
Không nói không cần.
Chỉ càng tham lam hơn.
“ Tôi còn muốn anh rất nhiều rất nhiều tình yêu.”
Anh cong cong mắt.
“Đó vốn là thứ cậu đã có rồi.”
Tôi vùi mặt vào ngực anh.
Hận không thể bây giờ chúng tôi đã bảy tám mươi tuổi.
Tóc bạc trắng.
Bên nhau trọn đời.
Mất đi rồi tìm lại.
Là điều đẹp nhất trên đời.
Nhưng tôi không muốn mất thêm lần nữa.
Vì vậy tôi lại nhấn mạnh.
“Muốn rất nhiều, muốn nhiều hơn nữa, muốn mãi mãi.”
“Vậy còn cậu?”
Tôi cọ môi vào môi anh.
“Tôi cũng sẽ.”
“Trở nên rất giỏi.”
“Kiếm rất nhiều tiền nuôi chồng.”
“Cũng sẽ cho anh rất nhiều tình yêu.”
“Nhiều hơn nữa.”
“Yêu mãi mãi.”
“Móc ngoéo.”
“Móc ngoéo.”
Thế là số phận chúng tôi lại lần nữa quấn chặt vào nhau.
Bị hai chiếc nhẫn khóa lại.
Không thể tách rời.
Lục Kỳ Minh hôn tôi.
Vượt qua thời gian.
Vượt qua chia ly.
Ngắm nhìn gương mặt tôi.
“Lâm Ly.”
“Chúng ta sẽ vĩnh viễn không chia xa.”
(Hết)